Tôi sững người, anh ta ngắt lời tôi vì chuyện này ư? Tôi cười buồn,
Rajiva cao ngạo là thế, sao chàng có thể để tôi đổi lấy lương thực bằng
cách này?
- Pháp sư cũng là đàn ông, nếu biết ngày nào cô cũng đến nhà một kẻ
háo sắc…
Anh ta đến bên tôi, đảo qua đảo lại một vòng, ánh mắt hỗn hào dồn vào
ngực tôi, sáp lại bên tai tôi, buông giọng lẳng lơ:
- Ngài sẽ nghĩ gì về giá trị của năm đấu gạo mỗi ngày?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, càng nhìn điệu cười bông lơi của anh ta càng
bực mình, tôi gằn giọng:
- Tướng quân, cuốn sách quý này quan trọng hơn việc làm vẩn đục mối
quan hệ của chúng ta chứ?
Anh ta ngửa cổ cười lớn:
- Rất bình tĩnh! Bị đe dọa mà không hề hoang mang.
Sau đó, anh ta thôi cười, đổi giọng nghiêm túc:
- Đúng như cô nói, ta biết điều gì mới là quan trọng. Hôm nay cô không
cần giảng bài thêm nữa, cô sẽ ngất vì đói đấy!
Được thế thì còn gì bằng, tôi thả người xuống ghế, cố gắng giảm thiểu
tối đa năng lượng tiêu hao của cơ thể. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không
ai nói gì, chỉ có đôi mắt chim ưng của anh ta là không chịu ở yên một chỗ
mà liên tục đảo quanh trên người tôi.
Tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại để khỏi phải bực mình. Tôi nghe thấy
tiếng cười khe khẽ bên phía đối diện. Lát sau, anh ta ra ngoài một lúc rồi
quay lại, nói với tôi: