hiền hòa ấy, tôi chưa bao giờ bắt gặp ở anh ta. Tim đập dữ dội, tôi vội cúi
đầu, chăm chú lau rửa vết thương.
Thuốc trị thương rất quý, nhưng còn…
- Cảm ơn tướng quân đã tặng thuốc, nhưng ngài không cần đưa tôi về
nhà đâu… Siêu ơi, cháu đi gọi chú Nghiêm đến đây nhé! Tôi ngồi xuống
bên cạnh Mộ Dung Siêu, căn dặn:
- Nhớ đừng cho pháp sư biết.
Mộ Dung Siêu gật đầu và biến mất nhanh chóng. Tôi soi gương kiểm tra
vết thương, cũng may chỉ bị hắn túm tóc, bây giờ da đầu không còn đau
nữa. Nhưng vết thương trên trán đã sưng tấy, tôi tự bôi thuốc cho mình, vừa
bôi vừa mừng thầm: may mà không để lại sẹo.
Xử lý xong vết thương, tôi trịnh trọng cúi đầu, cảm tạ Mông Tốn:
- Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn cứu mạng của tướng quân, vậy
trước khi người nhà của tôi đến, tôi có thể giảng chương tiếp theo hầu
tướng quân được không? Chương này có tên gọi “Làm thế nào giành được
một vùng lãnh thổ bằng quân đội và năng lực của cá nhân nhà lãnh đạo?”.
Anh ta hậm hức vài tiếng, nhìn thẳng vào tôi bằng vẻ lạnh lùng:
- Rất công bằng, sòng phẳng! Cứu cô một lần đổi được một chương
trong cuốn sách quý.
Tôi nghiêng đầu, gắng gượng ổn định nhịp thở, cố xua đi vết đau trên
trán và cái bụng rỗng đang gõ trống.
- Quan điểm của vĩ nhân trong cuốn sách này là: người không dựa dẫm
vào vận may là người có thể duy trì được địa vị của mình một cách vững
chắc. Ông… - Vì sao không cho pháp sư biết?