- Yên nào, ta đưa cô về phủ xử lý vết thương.
Thấy tôi vẫn chưa thôi giẫy giụa, anh ta cúi thấp đầu, cười mỉa mai:
- Hay cô muốn để pháp sư thấy cảnh tượng thê thảm này!
Tôi im bặt, không dám nhìn vào đôi mắt chim ưng ác bá của anh ta,
nhưng vẫn kiên quyết:
- Ngài hãy thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi. Anh ta nhìn tôi, thở dài, lắc đầu: -
Thế mà người ta bảo con gái Hán rất dịu dàng, nhu mì.
Đặt tôi xuống đất, sau khi xác định tôi có thể tự đi được, anh ta lại than
thở:
- Cô yếu đuối là thế mà ngang ngạnh, bướng bỉnh hơn cả phụ nữ Hung
Nô.
Tôi bỏ ngoài tai lời xỏ xiên ấy, điều quan trọng nhất là giữ được lương
thực. Đưa tay ôm vết thương trên trán, định bước tới nhấc tải gạo lên, anh
ta liền sải bước lên trước, một tay túm lấy tải gạo, tôi định ra đỡ Mộ Dung
Siêu dậy, anh ta lại sải bước đến trước, một tay ôm Mộ Dung Siêu lên, chu
mỏ giục tôi:
- Đi nào…
Về đến phủ đệ của Mông Tốn, anh ta sai người hầu chuẩn bị nước nóng
và mang thuốc bôi vết thương ra. Tôi ngoảnh mặt đi, từ chối cánh tay anh
ta đang giơ ra đầy thành ý, đồng thời trịnh trọng cảm ơn:
- Tạ ơn cứu mạng của tướng quân!
Anh ta thu tay về, có chút hậm hực, lạnh lùng đẩy lọ thuốc ra trước mặt
tôi. Tôi đón lấy, gọi Mộ Dung Siêu tới, rửa sạch vết thương và bôi thuốc