Tôi vội cất súng gây mê đi. Mông Tốn xuất hiện, chắc chắn sẽ ra cứu
nguy, tôi không thể để anh ta nhìn thấy vũ khí tiên tiến của mình. Thừa lúc
tôi còn đang lưỡng lự, gã kia vác tải gạo lên định chạy. Tôi lao đến giữ tay
gã lại, cố gắng kéo dài thời gian để chờ Mông Tốn.
Gã nọ ra sức giằng giật, hắn đấm một cú vào trán, khiến tôi hoa mắt chao
đảo. Vừa buông tay, một cơn đau buốt toàn thân ập đến dữ dội, hắn túm tóc
tôi giật mạnh, hắn có còn là đàn ông nữa không? Tôi hối hận muôn phần vì
khi nãy không bắn hắn.
- Dừng tay!
Cánh ta đang túm chặt tóc tôi lập tức buông ra. Tôi lảo đảo ngã sóng soài
xuống lớp tuyết giá lạnh, lúc này mới cảm nhận được cơn đau buốt trên da
đầu. Bên tai văng vẳng tiếng đấm đá huỳnh huỵch, gã đàn ông nọ rú lên
đau đớn.
- Cút!
Giọng nói sắc lạnh, hung hãn:
- Để ta gặp ngươi lần nữa, ngươi chết chắc đó!
Tôi lồm cồm chống người lên, thấy gã kia hai tay ôm bụng, sợ hãi đến
nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cà nhắc cà nhắc chạy biến. Một khuôn mặt
vuông vức, nộ khí vẫn còn hừng hực sáp lại gần tôi, cúi xuống nhấc bổng
tôi lên.
- Bỏ tôi xuống!
Tôi vừa dốc hết sức tàn gào thét, vừa đưa mắt ra xung quanh xem có ai
nhìn thấy hành động khiếm nhã của anh ta không.
Mông Tốn cứ thế thẳng bước, vẻ mặt lạnh lùng: