- Sau đó thế nào?
- Con chuột cống này rất to, rất khỏe, cháu phải mất rất nhiều công sức
mới đập chết được nó. Nhưng khi cháu đang định rửa sạch sẽ để mang về
thì đã bị người ta cướp mất. Chú nhóc vùi đầu vào lòng tôi, bật khóc nức
nở. Nước mắt trào ra từ đôi mắt to, đen láy, xối sạch đám bụi đất, để lộ làn
da trắng bóc. Gương mặt hình trái tim nhỏ bé, xinh xắn khiến tôi mủi lòng.
Tết vừa rồi cậu bé mới tròn bốn tuổi, cả ngày không ăn uống, lại phải vật
lộn với một con chuột cống như thế, đã mất sức, lại bị đứa trẻ lớn hơn đánh
đập.
Tôi thở dài, ôm vai cậu bé, động viên:
- Nín đi Siêu, theo cô về nhà, chúng ta nấu cơm ăn nhé.
Quay đầu lại, định bụng vác lương thực về nhà, chợt tôi nhận thấy phía
bên kia đường một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào tải
gạo của tôi, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt. Tôi lo lắng thót tim, vội giấu tải
gạo vào trong lòng, ba chân bốn cẳng kéo Mộ Dung Siêu chạy đi. Gã đàn
ông lao đến, túm cổ áo tôi kéo giật về phía sau. Cổ họng bị thắt chặt, tôi
cuống cuồng khoa chân múa tay đánh trả, nhưng không ăn thua.
Vừa định đưa tay vào trong áo, chợt tôi nghe thấy gã kia kêu gào thảm
thiết. Cổ áo vừa được thả lỏng, tôi lại nghe thấy một tiếng kêu gào đau đớn
khác, đó là tiếng của Mộ Dung Siêu.
Tôi ôm cổ thở hổn hển, thấy gã kia vừa nhảy lồm cồm vừa xoa chân.
Chú nhóc nằm dưới đất, vài giọt máu còn đọng trên khóe môi, thì ra Mộ
Dung Siêu đã cắn vào chân người đàn ông kia. Tôi lao đến, đỡ chú nhóc
dậy, lòng trào dâng nỗi xót xa. Tức giận, tôi rút súng gây mê, định hạ gục
gã kia, nhưng chợt thấy từ xa một bóng dáng cao lớn đang lao về phía
mình. Tôi lập tức nhận ra Mông Tốn qua trang phục của anh ta.