cho chú nhóc. - Xin hỏi, vì sao tướng quân lại đến đó? Vừa bôi thuốc cho
Mộ Dung Siêu tôi vừa gạn hỏi.
- Đến khi nào cô mới chịu gọi ta là Mông Tốn?
Anh ta hỏi ngược lại tôi. Tôi sững người: - Điều đó có quan trọng
không?
- Không, tùy cô thôi.
Anh ta hậm hực, nghiêng đầu, nói:
- Một phụ nữ yếu đuối như cô, cõng trên lưng ngần ấy lương thực, không
bị người ta cướp mới lạ.
Tôi lặng im không nói. Không phải tôi chưa nghĩ đến nguy cơ ấy, nhưng
tôi nào dám nói với Rajiva về nguồn gốc số lương thực này. Hôm nay là
buổi lên lớp thứ hai, nhân lúc Rajiva cùng các đệ tử ra phố khất thực, tôi đã
lên đến nhà Mông Tốn. Tôi cũng chỉ dám giảng bài trong vòng một tiếng,
vì tôi phải về nhà trước khi Rajiva về. Sẽ tiếp tục tình trạng này trong bao
lâu ư? Hiện tôi chỉ nghĩ ra cách giải thích duy nhất là mua lương thực bằng
khoản tiền bán miếng ngọc bội và chiếc trâm ngọc kia. Lòng rối như tơ vò,
chắc chắn tôi không thể tiếp tục nói dối chàng, thêm nữa, đúng như Mông
Tốn nói, số lương thực này đủ khiến người ta nổi điên đến mức có thể giết
người để cướp đoạt.
Thấy tôi yên lặng hồi lâu, Mông Tốn khịt khịt mũi, hắng giọng:
- Cô hãy đem thuốc về và nhớ bôi đều đặn mỗi ngày. Hôm nay tôi sẽ đưa
cô về.
Tôi giật bắn cả người, nhận thấy vẻ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất,
ánh mắt đang nhìn tôi chứa đựng sự quan tâm, lo lắng lạ lùng. Ánh mắt