Tôi hít một hơi thật sâu, mặc nước mắt tràn mi, nhìn chàng, khóe môi
run run vì tôi sắp nói ra những lời đã kìm nén bấy lâu: - Rajiva, có khi nào
chàng tự hỏi, vì sao chúng ta không được ăn no mỗi ngày? Vì sao em phải
truyền giảng thuật trị dân, thứ lý thuyết mà chàng hoàn toàn không tán
đồng ấy cho Mông Tốn?
Tôi thở ra khó khăn, cổ họng đau rát, nghẹn ngào:
- Bởi vì chúng ta cưu mang những hơn hai trăm con người, chúng ta phải
chia khẩu phần của mình thành hai trăm phần. Nếu không có họ, chúng ta
hoàn toàn có thể ung dung cơm no áo ấm vượt qua mùa đông này.
Những giọt lệ dồn đọng trong khóe mắt chàng, từ trong đáy mắt ấy,
những tia sáng lấp lánh vẫn chiếu ra như muốn thiêu đốt người đối diện.
Hai tay chàng đỡ lấy vai tôi, giọng nói run rẩy, từng chữ từng chữ thốt lên
đầy khó khăn:
- Ngải Tình, nàng hối hận ư?
Một giọt tuyết tan len theo mái ngói, nhỏ xuống cổ tôi, lạnh thấu xương,
lạnh vào tận tâm can. Giọng nói đột ngột vút cao vì mất tự chủ và còn vì
muốn trút bỏ mọi nỗi niềm:
- Nếu em không phải vợ chàng, chắc chắn em không có đủ dũng khí để
bao bọc họ. Rajiva, em ích kỷ hơn chàng rất nhiều. Thời đại của em dạy em
rằng, con người ta sống trước hết phải vì mình. Em không vĩ đại như chàng.
Khi mà bản thân cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, em không thể
nghĩ tới việc cứu giúp những người hoàn toàn xa lạ. Em giúp đỡ những
người này, không phải xuất phát từ lòng nhân từ gì cả. Có thể lúc bình
thường em sẽ vui lòng làm vậy, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh đói khát, em
vẫn phải nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn.
Tôi cắn chặt môi, để cơn đau giữ cho tôi được tỉnh táo đôi chút. Tôi thoát
ra khỏi đôi tay chàng, tạo một khoảng cách nhất định, cười mỉa mai, chua