chẳng qua chỉ là một cách biện hộ cho việc em sử dụng thủ đoạn không
mấy vẻ vang để đạt được mục đích của mình mà thôi…
- Nàng không sai…
Chàng ngẹn ngào thì thào bên tai tôi:
- Sinh ra trong gia đình vương giả, từ nhỏ ta đã quen với cuộc sống được
cung phụng, no đủ, người hầu kẻ hạ, chưa từng nếm trải nỗi cực khổ của
người đời. Bản thân ta lại chỉ biết tụng kinh giảng đạo, mà những tri thức
đó hoàn toàn không có tác dụng gì trong lúc thiên tai dịch họa này, chẳng
giúp ta có được gạo ăn, đừng nói đến cứu giúp người khác. Ta có lòng
muốn giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, nhưng không biết lượng sức mình,
càng chẳng thể ngờ, trận đói này lại kéo dài như vậy, khiến ngay cả chúng
ta cũng phải chịu cảnh đói khát. Ta làm chồng mà để vợ mình phải chịu khổ
cực…
Tôi cắn chặt môi mới kìm chế được mình không bật khóc. Mười mấy
con người đang nằm đằng sau tấm rèm này. Tôi ghì chặt lấy chàng, hôn lên
bờ môi chàng, thì thầm vào tai chàng:
- Không, người phải xin lỗi là em. Rajiva, đừng tự trách mình. Không ai
có đủ khả năng thay đổi tình trạng này, kể cả người đến từ tương lai như
em. Chúng ta không phải nhà cầm quyền, chàng đã bị họ Lữ kia tước đoạt
quyền lực tôn giáo, nên khi đối mặt với nạn đói, chàng cũng giống em,
chúng ta chỉ là những thường dân tội nghiệp. Chàng đã làm tất cả những gì
có thể: ngày ngày đi khất thực, đến nhà các bá quan văn võ trong triều
thuyết giảng kinh Phật để đổi lấy lương thực. Bây giờ, xin hãy để em giúp
chàng. Dù có thế nào, một mình em sẽ gánh chịu hậu quả, sẽ không để
chàng bị liên lụy…
Môi chàng áp lên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp, chúng tôi cuốn lấy nhau say
mê. Chàng dịu dàng kéo tôi vào lòng, giọng chàng êm ái mà rành rọt: