- Huống hồ, chàng đâu phải một kẻ vô danh tiểu tốt, vả lại giờ đây ông ta
cũng chưa phải là vua một nước. Tranh thê đoạt thiếp của người khác sẽ
gây bất lợi cho ông ta, con người khôn ngoan, gian xảo ấy, chắc chắn hiểu
rõ điều này.
- Ta biết này có đủ khả năng tự bảo vệ, nhưng để vợ mình ngày ngày đến
nhà người đàn ông khác, ta thấy…
Tôi sững sờ! Chàng đang ghen ư? Cõi lòng ngập đầy buồn tủi của tôi
bỗng trào dâng niềm hạnh phúc ngọt ngào, tôi bật cười khi nước mắt vẫn
chưa khô. Thật tiếc là trong bóng đêm mịt mùng, tôi chẳng thể quan sát
biểu cảm của gương mặt chàng khi ghen. Đặt tay lên môi chàng, tôi ghé sát
tai chàng, rủ rỉ: - Rajiva, chàng tin tưởng tình yêu em dành cho chàng
không gì có thể lay chuyển được chứ?
Chàng gật đầu cả quyết.
Tôi trải rộng bàn tay chàng ra, nắm chặt tay mình lại, đập khẽ vào lòng
tay chàng:
- Em xin thề không bao giờ làm điều gì có lỗi với chàng, như vậy, chàng
đã yên tâm chưa?
- Nàng đã sát cánh cùng ta vượt qua bao gian nan khổ ải, làm sao ta có
thể không tin nàng được! Có điều, Mông Tốn chẳng phải chính nhân quân
tử…
Chàng thở dài khe khẽ, hôn lên trán tôi:
- Nàng phải hết sức cẩn trọng…
Chúng tôi ôm nhau thật chặt, quấn quyện trong nụ hôn dài bất tận, bàn
tay đan kết trong nhau. Tôi bỗng thấy mình được tiếp thêm rất nhiều sức
mạnh, sức mạnh để tiếp tục sống…