Chưa đến hang động đầu tiên, đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh, sau đó,
có người lao ra khỏi động đá. Quan sát kỹ, tôi nhận ra người phụ nữ đó
chính là chị Lưu, từng trú ngụ tại nhà tôi. Theo sau chị là một người đàn
ông mà khắp người chỉ còn da bọc xương, đang chìa tay, chới với kéo chị
lại.
- Sao anh có thể đối xử với Tiểu Tam như vậy…
Một tay chị túm áo người đàn ông, tay kia ra sức đập lên thân thể người
đàn ông ấy, miệng không thôi gào thét thảm thương:
- Anh là đồ súc vật, anh đem con mình… anh đổi con mình…
- Vì tôi không còn cách nào khác!
Người đàn ông để mặc chị Lưu trút giận dữ lên thân thể mình, tấm thân
gầy gò, ốm o ấy dường như không đủ sức để đứng vững nữa.
Anh ta ngẩn ngơ nhìn miếng thịt sống trên tay, môi hé mở, răng cửa rụng
sạch, để lộ phần lợi đen sì.
- Nếu không vì đói đến phát điên, ai nỡ, ai có thể ăn thứ này… Cơn buồn
nôn xông lên mũi, lên cổ, tôi ra sức kìm nén, không dám nhìn thứ trên tay
anh ta thêm phút giây nào nữa, tôi vội vàng bước tiếp. Tôi ngó vào một cửa
động khác trên đường đi để tìm Rajiva, chỉ có vài bóng người đang ngồi vật
vờ ngoài cửa động sưởi nắng. Vào khoảng thời gian chúng tôi tiến hành
việc cứu trợ, mỗi động đá như thế này phải có đến hàng hai, ba chục người
chen chúc nhau náu thân. Giờ đây, trừ những người đã xung quân, ra trận,
những người đã chết đói, mỗi động đá chỉ còn lại chừng bốn, năm mạng
người.
Thấy tôi, mấy người đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn, khóe môi họ vẫn còn
vệt máu đỏ tươi. Ông lão ở cách tôi gần nhất, mắt đờ đẫn, chỉ ngước nhìn
tôi một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu gặm thứ gì đó cầm trong tay. Khi tôi nhìn