Hơi nóng từ hơi thở của chàng phả vào tai tôi, khiến hai má tôi nóng
bừng, tôi gắng trấn tĩnh lại, suy nghĩ một lát, nhắc nhở chàng:
- Nhưng cha con họ Lữ đã nhiều lần xung đột với chàng, bọn họ cũng
không phải là thế lực chàng có thể nhờ cậy. Những ghi chép về chàng trong
suốt mười bảy năm ở Lương Châu này rất ít ỏi, điều đó chứng tỏ chàng và
họ Lữ kia không thể hòa hợp.
Chàng ngẩng đầu, vòng tay qua eo tôi, cánh tay truyền đến sức mạnh của
sự kiên định:
- Vậy thì ta sẽ chờ, chờ cho đến khi một vị minh quân xuất hiện, sẵn lòng
lắng nghe lời khuyên của ta, chăm lo cho muôn dân và có thể trợ giúp ta
hoàn thành sứ mệnh truyền bá Phật pháp.
- Nhưng phải mất mười sáu năm nữa Diêu Hưng mới phong chàng làm
quốc sư.
Nụ cười bi lụy ban nãy đã chuyển thành nụ cười tươi tắn của lòng tin và
của sự kiên tâm bền bỉ thường thấy ở chàng. Chàng tựa cằm lên đỉnh đầu
tôi, giọng chàng trầm ấm truyền đến tai tôi:
- Mười sáu năm có là bao. Chờ đợi không phải việc gì khó đối với ta. Ta
sẽ gắng sống đời ẩn dật, chờ đến ngày ấy.
Cảm động không nói nên lời, tôi chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy chàng và
ước mong sao hai chúng tôi sẽ có thể hợp nhất.
- Em sẽ ở bên chàng, chúng ta cùng đợi…
- Ừ…
Chàng dịu dàng vuốt tóc tôi, khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi: