Chúng tôi được tiếp đón rất chu đáo ở dinh cơ của Lý Cảo. Ông ta tỏ ra
cung kính và tôi có thể nhận thấy trên gương mặt Lý Cảo sự áy náy về
chuyện cứu trợ lúc trước. Sau khi Rajiva trình bày lý do của cuộc gặp gỡ,
ông ta đã lập tức tán đồng:
- Suy nghĩ của pháp sư là hoàn toàn đúng đắn, ngọn núi Bậc Thang ấy…
Tôi “A” lên một tiếng, ngắt lời Lý Cảo:
- Lý công tử vừa nói ngọn núi đó tên là gì?
Lý Cảo ngạc nhiên đáp:
- Núi Bậc Thang. - Không phải tên là núi Màn Thầu sao?
- Đó là tên gọi thông tục, tên chính xác của ngọn núi ấy là Bậc Thang,
tên gọi này do vua Trương Quỹ nhà Tiền Lương đặt. Nhưng bà con quen
gọi là núi Màn Thầu, không ai chịu đổi cách gọi.
Rồi ông ta nhìn tôi ngạc nhiên:
- Vì sao phu nhân lại tỏ ra hào hứng với tên gọi của ngọn núi đó vậy?
- À… không có gì, chỉ vì tôi hơi tò mò thôi.
Tôi cười gượng gạo, nhấp một ngụm trà, im lặng, để Rajiva tiếp tục bàn
bạc chi tiết với Lý Cảo.
Bây giờ tôi mới biết, núi Màn Thầu mà người dân Guzang thường gọi
chính là núi Bậc Thang được ghi chép trong sách sử. Do chiến tranh xảy ra
liên miên, lại trải qua nhiều trận động đất, nên những bức bích họa trong
chùa hang đá trên núi Bậc Thang ở Vũ Uy không còn giữ được nguyên vẹn,
vào thời hiện đại, chùa không mấy nổi tiếng. Nhưng đó là ngôi chùa hang
đá đầu tiên ở Trung Nguyên, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau khi
tiêu diệt Bắc Lương, vua Bắc Ngụy đã đưa hàng loạt nhà sư đến kinh đô