Hô Diên Bình đón lấy tải gạo mà Lý Cảo tặng cho chúng tôi từ tay
Rajiva, đặt lên vai. Đang định ra về, Hô Diên Bình bỗng ấp a ấp úng:
- Pháp sư, phu nhân, cả nhà Nghiêm Bình…
Anh ta ngừng lại, vẻ mặt áy náy.
- Anh không cần phải lo lắng chuyện đó, gia đình anh không cần phải đi
đâu cả.
Rajiva thấu hiểu tâm tư của anh ta, nên đã lựa lời nói trước.
Tôi cười, bổ sung:
- Anh đừng lo vấn đề hộ tịch, tôi sẽ nhờ ngài Đoàn Nghiệp thu xếp việc
đó.
Hô Diên Bình như mở cờ trong bụng, vẻ mặt đầy xúc động và cảm kích:
- Công ơn to lớn của hai vị, Nghiêm Bình không biết lấy gì báo đáp. Hai
vị có bất cứ việc gì cần đến Nghiêm Bình, dù phải chết cũng không từ nan.
Tôi sẽ gắng sức tìm chỗ ở mới để không làm phiền hai vị thêm nữa.
Rajiva hiền hòa đáp:
- Anh đừng khách khí, vợ chồng ta đã coi gia đình anh như người trong
nhà, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Gia đình anh đã phiêu bạt nhiều năm, cũng
cần có chỗ để dừng chân nghỉ ngơi chứ.
Vừa đi, Hô Diên Bình vừa không thôi nói lời cảm ơn, cho đến khi có ai
đó đột nhiên hét lên từ phía sau chúng tôi:
- Hô Diên Bình!