- Tên chữ của Lữ Siêu là Hồ Nô, nên đoạn sử này là căn cứ để chứng
minh cho tài năng tiên đoán của chàng.
Rajiva hết ngơ ngác nhìn Lữ Siêu, lại ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, sau
đó thì lắc đầu cười trừ.
Tôi nhận ra Hô Diên Bình giữa đám đông. Mấy ngày trước, tôi đều bế
Cẩu Nhi đứng chờ ở điểm đăng ký, nhưng không có kết quả. Hôm nay phải
đến gặp Lý Cảo, nên tôi nhờ Hô Diên Bình thay tôi đến đây chờ. Nhìn thấy
chúng tôi, anh ta vội bước lại.
- Pháp sư, phu nhân!
Anh ta cúi chào chúng tôi với vẻ buồn bã.
- Phu nhân, tôi vừa gặp một đồng hương của Tần Tố Nga, tôi đã có thông
tin về mẹ Cẩu Nhi…
- Tình hình thế nào? Tôi sốt ruột. Gương mặt đôn hậu ấy nhuốm vẻ buồn
bã, giọng nói đầy bi lụy: - Cô ấy… đã… chết…
Tôi nhắm mắt lại, quay đầu đi, vẫn là kết cục đó, mới hai tuổi, Cẩu Nhi
đã trở thành trẻ mồ côi.
Rajiva nắm lấy tay tôi, an ủi:
- Ngải Tình, chúng ta hãy nhận nuôi Cẩu Nhi, đó cũng là di nguyện của
mẹ chú bé.
Tôi gật đầu. Cẩu Nhi là nạn dân nhỏ tuổi nhất trong số các nạn dân được
chúng tôi cưu mang. Hơn một tháng qua, tôi đã dành rất nhiều sự quan tâm,
chăm sóc cho đứa bé tội nghiệp này. Tôi dạy em nói, dạy em đi, em ngày
càng quấn tôi. Nếu tôi không thể mang thai, vậy hãy để Cẩu Nhi làm con
cái của chúng tôi.