Chúng tôi đều sững sờ, Rajiva lắc đầu:
- Tôi không hề hay biết. Đỗ Tấn khẩn khoản: - Pháp sư là người uyên
bác, nhưng Lương Châu lại không có đất cho ngài dụng võ. Tuy Diêu
Trường không phải một vị vua đức độ, nhưng Phật giáo là quốc pháp của
nước Tần, chắc chắn ông ta sẽ phong ngài làm quốc sư. Ta chẳng giúp được
gì nhiều, nhưng sẽ cố gắng thuyết phục Lương Vương cho phép pháp sư
đến Trường An, ý ngài thế nào?
Tôi gật đầu ngay tức khắc, vui vẻ nhận lời thay chàng:
- Tốt quá!
Nhưng Rajiva đã ấn nhẹ vào tay tôi, trả lời Đỗ Tấn rằng:
- Cảm ơn lòng tốt của Đỗ tướng quân, nhưng lúc này, ta chưa thể rời
khỏi Lương Châu.
Đỗ Tấn kinh ngạc:
- Vì sao vậy?
- Phu nhân ta vừa có mang, sức khỏe nàng lại yếu ớt, đường đi Tràng An
xa xôi, hiểm trở.
Rajiva đưa mắt nhìn bụng bầu của tôi, trầm tư một lát, cười buồn:
- Vả lại, Lương Vương chắc chắn không đồng ý.
- Việc này...
Đỗ Tấn định nói gì đó nhưng lại thở dài:
- Lương Vương không trọng dụng pháp sư nhưng lại muốn giam giữ
ngài. Pháp sư thân cô thế cô, Đỗ Tấn buồn thay cho ngài. Rajiva mỉm cười: