- Đỗ tướng quân, dù vậy, ta đâu có ngồi yên một chỗ. Tuy Lương Châu là
vùng “hoang mạc” của đạo Phật, nhưng ta không ngại bắt đầu lại từ đầu.
Đón lấy vẻ ngạc nhiên từ Đỗ Tấn, Rajiva tiếp tục nói, giọng chàng đầy tự
tin: - Nơi đây sẽ là khởi đầu mới của ta. Chàng chầm chậm đứng lên, khoan
thai cất bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời xanh Guzang, vài đám
mây trắng bồng bềnh trôi, gió xuân dìu dịu, ấm áp.
- Ta muốn xây chùa Đại Phật trên núi Bậc Thang và đã nhận được sự ủng
hộ nhiệt thành của các thiện nam tín nữ, chẳng bao lâu, sẽ khởi công xây
dựng. Sau khi hoàn thiện, công trình này sẽ làm thay đổi cục diện Phật giáo
ở Lương Châu, nơi đây sẽ không còn tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng
các ngôi chùa Phật giáo quy chuẩn nữa. Ta sẽ hiệu đính lại toàn bộ nội
dung kinh, luật, luận và chấn chỉnh những kiến giải sai lầm của người dân
Trung Nguyên về Phật pháp. Hy vọng một ngày nào đó, chùa Đại Phật sẽ
trở thành ngôi chùa Phật giáo chính thống trên mảnh đất phía Tây của
Trung Nguyên này.
- Hay lắm!
Đỗ Tấn vỗ tay hưởng ứng, đứng lên, chắp tay trước ngực, cung kính:
- Tấm lòng quảng đại và ý chí lớn lao của pháp sư thật khiến ta khâm
phục. Pháp sư cần ta trợ giúp việc gì, ta nguyện dốc lòng dốc sức. - Rajiva,
vì sao chàng bỏ lỡ cơ hội này? Tôi than thở với chàng khi Đỗ Tấn đã ra về.
Chàng mỉm cười, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:
- Nàng bảo rằng chúng ta phải chờ đợi mười sáu năm ở Lương Châu kia
mà.
- Nhưng cơ hội này...
- Không đúng thời điểm thì không gọi là cơ hội.