Chàng ngắt lời tôi, đặt tay lên bụng bầu của tôi, dịu dàng:
- Huống hồ, đối với ta nàng và con quan trọng hơn tất thảy, ta không
muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nuối tiếc, định lên tiếng thì cơn buồn
nôn quen thuộc ập đến. Thấy tôi nôn khan, Rajiva vội đỡ tôi ngồi xuống,
vuốt lưng cho tôi. Tôi thuộc nhóm phụ nữ ốm nghén khá nặng, dạo gần đây
tôi ăn rất ít, mỗi ngày nôn ói vài lần. Tôi lại bị hoa mắt chóng mặt, mẫn
cảm với mùi dầu mỡ, nên càng lúc càng gầy.
- Con ơi, sao con giày vò mẹ con nhiều vậy! Chàng xót xa, rút khăn lau
miệng cho tôi:
- Tội cho nàng quá, ta chẳng giúp gì được...
Tôi vẫn rất khó chịu, nhưng nghe chàng nói vậy, lại thấy buồn cười.
- Em không sao, người mẹ nào cũng phải trải qua giai đoạn này, sau ba
tháng hiện tượng này sẽ hết.
Tôi vòng tay qua eo chàng, tựa vào người chàng, gắng sức kìm chế cơn
buồn nôn, cười nói:
- Chàng giúp em rất nhiều mà, có chàng ở bên, mọi nỗi vất vả đều biến
thành ngọt ngào.
Từ lúc biết tôi mang thai, chàng không để tôi đụng vào bất cứ việc gì, và
hàng ngày chăm chút, bảo vệ tôi hết sức chu đáo. Đích thân chàng sắc
thuốc an thai cho tôi, nựng tôi uống thuốc, chiều chuộng hết mức. Ngày
ngày đắm mình trong sự ngọt ngào, dịu dàng của chàng, niềm hạnh phúc
với tôi là vô bờ bến, bởi vậy, chút nhọc mệt do mang bầu này có đáng kể gì.