Lần nào Phan Trưng đến khám bệnh cũng có Mông Tốn đi theo. Anh ta
chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, vẻ mặt trầm ngâm, lầm lì, khó hiểu. Tôi không biết
anh ta còn muốn lấy mạng mình nữa không, nhưng cũng cảm thấy hình như
không phải. Phí khám chữa bệnh của Phan Trưng không hề thấp chút nào,
nhưng chúng tôi không mất một xu, lẽ nào anh ta muốn cứu tôi? Rốt cuộc
anh ta đang nghĩ gì? Tôi thở dài, tiếp tục công việc đan lát. Con người ấy
sâu xa là thế, sao tôi có thể nắm bắt được suy nghĩ của anh ta? Chi bằng
hãy dành trọn sự quan tâm cho em bé trong bụng tôi là hơn.
- Ngải Tình, nàng làm gì vậy?
Ngại quá, đã cố gắng hạ thấp âm thanh hết mức, vậy mà vẫn khiến chàng
thức giấc. Chàng ngủ say mà vẫn rất tỉnh.
- Không có gì, chỉ tại...
Tôi lần mò chiếc giày vải trong đêm tối, ngượng ngùng giải thích:
- Em đói bụng quá, muốn nấu tạm thứ gì để ăn, chàng cứ ngủ đi.
Chàng kéo tôi lại, ấn tôi nằm xuống.
- Nàng ở đây chờ, để ta đi nấu mì cho nàng.
Chàng đánh lửa, đốt đèn dầu, khoác áo, rời khỏi giường.
- Nhưng, chàng nấu được không?
Để chàng phải nấu ăn cho mình, tôi thấy hơi áy náy. - Để em nhờ cô
Trương.
- Không cần đâu, nửa đêm gà gáy, không nên làm phiền cô ấy. Nấu bát
mì thôi mà, ta làm được.
Chàng lại ấn tôi xuống gối, cốc nhẹ vào trán tôi: