- Con ngoan, lên tiếng đi nào, để cha mẹ biết con ở trong đấy rất an toàn.
Chàng ngẩng đầu, đặt tay lên bụng tôi, mỉm cười dịu dàng:
- Em bé của chúng ta còn quá nhỏ, sao đã có thể…
- Có rồi! Tôi la lên, nắm chặt tay chàng, chờ đợi. Chàng nhìn tôi xúc
động, nỗi phiền muộn, âu sầu khi nãy như tan theo mây khói, ánh mắt ngập
tràn niềm vui bất ngờ: - Đúng rồi, con đạp rồi!
Chàng hân hoan áp tai vào bụng tôi, thì thầm:
- Con ơi, con ở trong đó ngoan ngoãn, đừng làm mẹ mệt, cha mong con
bình an chào đời, lớn lên khỏe mạnh. Nếu con đồng ý, hãy động đậy cho
cha biết.
Tôi phì cười:
- Con mới được gần năm tháng, làm sao hiểu được lời chàng nói.
Bỗng nhiên tôi thấy bụng mình bị hích một cú rất mạnh, tôi và Rajiva
tròn xoe mắt nhìn nhau. Chàng tươi cười hoan hỉ:
- Đó là con ta, là đứa bé tuyệt vời nhất trên đời này, sao có thể không
hiểu kia chứ! Chắc chắn sau này con cũng sẽ thông minh xinh đẹp, hiền
lành, tốt bụng như nàng vậy.
Niềm hạnh phúc ngập lòng, tôi mê mải ngắm chàng, để phác họa hình
hài cục cưng trong bụng:
- Em hy vọng con giống chàng, thông thái bác học như chàng, điển trai
tuấn tú như chàng, đức độ thuần khiết như chàng và nhiệt thành với lý
tưởng như chàng…
- Đừng cử động!