danh nghĩa là mời chàng vào cung, nhưng thực chất là muốn giam lỏng
chàng.
Chàng không muốn tôi vận động nhiều, nên nhất quyết ấn tôi nằm xuống
giường, rồi lắc đầu, nói:
- Ngải Tình, không phải ta buồn phiền vì việc đó. Ta đã biết sẽ phải nhẫn
nhục chờ đợi mười sáu năm thì cớ gì phải phiền muộn khi bị Lữ Quang
giam giữ?
Ánh mắt thoáng vẻ u ẩn, chàng thở dài:
- Lữ Quang không cho ta xây chùa Đại Phật, bảo rằng ta chỉ được phép
tu hành trong ngôi chủa của Hoàng gia này thôi.
Tôi sửng sốt! Quả nhiên kế hoạch xây chùa hang đá trên núi Bậc Thang
đã gặp trở ngại. Rửa ráy xong, chàng bưng chậu nước ra ngoài, cố giấu đi
những tâm tư bộn bề trong lòng:
- Ngày mai, ta sẽ căn dặn đệ tử đem trả lại các khoản quyên góp. Nhìn
theo bóng dáng cô đơn, u sầu của chàng, tôi thấy lòng buồn rười rượi. Vì
sao tôi không thể giúp chàng? Đúng lúc tâm tư rối bời ấy, tôi chợt nghe
thấy tiếng động khe khẽ trong bụng mình, như thể vừa có chú cá con quẫy
đuôi qua. Tôi lập tức dừng mọi suy nghĩ, nhớ lại cảm giác đặc biệt khi nãy.
Chờ một lúc mà không thấy có phản ứng gì. Chắc tôi nghe nhầm rồi. Vừa
thở dài, định đi ngủ, tiếng động ấy bỗng dưng trở lại. Lần này thì chính xác
tuyệt đối, em bé của tôi đang đạp, em đang truyền thông tin đến mẹ.
- Rajiva, con vừa đạp em này.
Nghe tiếng gọi nhớn nhác của tôi, Rajiva vừa vào phòng đã vội lao đến,
cúi sát xuống bụng tôi.
Lắng nghe một lúc mà không thấy động tĩnh gì, tôi sốt ruột: