Chúng tôi đã lường trước kết quả này, tuy Rajiva không bận tâm, nhưng
tôi thấy tiếc nuối, mười sáu năm đằng đẵng, cuộc đời con người có được
mấy mươi năm để mà chờ đợi như vậy?
Chùa Đại Phật đã bước vào giai đoạn chuẩn bị khởi công xây dựng.
Những ngày gần đây, Rajiva bận bịu tối mắt với việc tìm kiếm thợ thuyền,
kiểm tra điều chỉnh bản thiết kế, đối chiếu các khoản chi phí. Ngoài thời
gian đó ra, chàng còn phải chăm sóc tôi nữa. Tôi biết vậy, nên đã ngoan
ngoãn ở nhà dưỡng thai, không đi đâu cả.
Thời tiết đầu tháng sáu bắt đầu oi bức, mùa hạ đang đến gần. Mùa hạ
vùng Tây Bắc không oi bức như mùa hạ Giang Nam, buổi sáng và buổi
chiều đều có gió mát, không khí thoáng đãng, dễ chịu. Tuy bụng bầu của
tôi đã thấy rõ, nhưng so với các bà bầu năm tháng khác thì vẫn bé hơn
nhiều. Rajiva không yên tâm, ngày nào cũng ép tôi ăn vô số thực phẩm bổ
dưỡng. Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thèm ăn quả hạnh tử “dữ dội”. Bình
thường tôi không ăn được đồ chua, nhưng bây giờ thì không lúc nào ngơi
miệng. Cô Trương khẳng định chắc nịch với tôi rằng: bụng nhỏ lại gọn thế
này chắc chắn là con trai. Tôi hỏi Rajiva thích con trai hay con gái, chàng
chỉ cười bảo con trai con gái chàng đều thích.
Trung tuần tháng sáu, một toán lính đột nhiên kéo đến nhà tôi, kẻ đi đầu
đầy ngạo mạn là Lữ Thiệu, vênh vang tuyên bố: Lương Vương muốn thờ
phụng Phật tổ, mong được nghe tụng kinh mỗi ngày, nên mời pháp sư cùng
toàn thể gia quyến lập tức dọn vào ở trong cung.
Hắn không cho chúng tôi nhiều thời gian để thu dọn, chúng tôi gần như
bị áp giải lên xe ngựa. Rajiva sa sầm mặt mày, ra sức che chắn cho tôi. Hai
mươi tư đệ tử Khâu Từ, cô Trương và Cẩu Nhi cùng chúng tôi đặt chân vào
cung điện của vua Lương.
Chúng tôi được đưa đến một khuôn viên nhỏ bé tại vòng ngoài cùng của
hoàng cung. Có thể thấy rõ khu vườn này vừa được tu sửa lại một cách qua