- Rajiva, chàng đừng lo.
Tôi cầm bàn tay vẫn đang run rẩy của chàng, đặt lên bụng mình, hít một
hơi thật sâu, mỉm cười nói:
- Con mình rất kiên cường, chắc chắn mẹ con em sẽ vượt qua được khó
khăn này.
Bụng tôi bỗng nhiên bị hích một cú rất mạnh, mạnh mẽ nhất từ trước đến
nay, cục cưng của tôi dường như đang lên tiếng tuyên bố về sức sống mãnh
liệt của con vậy. Rajiva sững sờ, đưa tay vuốt ve bụng bầu của tôi, rồi
ngẩng lên nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi mỉm cười, ngước nhìn chang qua làn nước mắt: - Chàng thấy không,
con muốn nói với chúng ta rằng, con muốn được sống.
Phan Trưng kê đơn thuốc mới trước khi ra về. Rajiva lập tức căn dặn đệ
tử đi mua thuốc. Hôm đó, chàng không vào triều mà dành trọn cả ngày ở
bên tôi. Buổi trưa, tôi ngủ ngon lành trong vòng tay chàng, lúc tỉnh lại, đã
xế chiều. Bóng hoàng hôn chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, hắt lên bóng
chàng những quầng sáng dìu dịu, mơ hồ. Tôi đưa tay vuốt ve đuôi mắt
chàng, chàng giật mình, hốt hoảng quay mặt đi, lau nước mắt.
- Chàng muốn đặt tên con là gì?
Tôi hắng giọng, làm ra vẻ không thấy chàng khóc.
Chàng quay đầu lại nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, gắng lấy giọng bình tĩnh,
đáp:
- Nếu là con gái, sẽ đặt tên là Tiểu Tình. Tôi phì cười, đập khẽ vào ngực
chàng: - Chàng thật là, thế nếu là con trai, không lẽ đặt tên là Tiểu Rajiva?
- Cũng hay.