không sao thẳng lưng lên được. Bóng hoàng hôn hắt trên nền áo cà sa màu
nâu sòng của chàng vẻ cô liêu, đơn độc.
Vào khoảnh khắc bóng hình ấy khuất dạng, tôi không sao nén nổi lòng,
hai hàng lệ tuôn trào, âm thầm nhỏ xuống tấm chăn mỏng mùa hè.
Ngày thứ hai, sau khi Phan Trưng kết luận tôi mắc bệnh huyết hư, Mông
Tốn đã đến nhà tôi một mình. Rajiva lịch thiệp để anh ta gặp riêng tôi. Lúc
gặp mặt, anh ta cứ nhìn tôi trân trân, một lát sau, không nói không rằng, bỏ
ra về. Anh ta đi rồi, Rajiva có vẻ băn khoăn, nhưng chàng không hề hỏi tôi
câu nào.
Rajiva xin Lữ Quang cho nghỉ phép, Lữ Quang thấy chàng chẳng còn
tâm tư đâu mà lo chuyện triều chính, ông ta dĩ nhiên rất vui lòng để chàng
được ở nhà chăm sóc vợ. Các đệ tử đã đem tiền đi trả cho từng hộ hảo tâm
quyên góp lúc trước, sau đó, Rajiva sắp xếp để họ tụ tập trong khuôn viên
Phật đường của nơi tạm gọi là chùa này. Chàng vẫn đều đặn dẫn dắt đệ tử
tụng kinh buổi sáng và buổi chiều, mỗi ngày dành ra một canh giờ để giải
đáp những câu hỏi về Phật pháp. Thời gian còn lại, chàng dồn hết cho tôi.
Bây giờ, cứ cách năm ngày, Phan Trưng lại đến khám bệnh cho tôi một
lần. Mông Tốn, kể từ sau hôm đó đã không đến nữa, nhưng anh ta vẫn nhận
chi trả toàn bộ kinh phí khám chữa bệnh cho Phan Trưng. Thi thoảng lại có
người mang thuốc quý đến nhà cho tôi, hỏi của ai tặng, họ nhất định không
chịu nói, những là nhân sâm, nhung hươu, đồi mồi, bột trân châu…, mang
đến biếu mà không cần biết tôi có ăn được hay không.
Chuẩn bị bước sang tháng bảy, thời tiết ngày càng nóng bức. Em bé của
tôi đã tròn năm tháng, mỗi ngày tỉnh giấc, tôi lại thấy bụng mình to hơn
hôm trước một chút. Bụng càng lớn, càng nóng nực. Chàng không để tôi
chạm tay vào bất cứ công việc gì, kể cả việc tắm rửa và thay quần áo cho
tôi, chàng đều tự mình làm hết. Những việc vặt vãnh xưa nay chàng chưa