Chàng gật đầu hết sức nghiêm túc:
- Con gái sẽ tên là Tiểu Tình, con trai sẽ gọi là Tiểu Rajiva.
- Nhưng mà… Không biết phải nói sao, tôi bật cười:
- Đặt tên mụ thì được, còn tên chính thức mà gọi là Tiểu Tình, Tiểu
Rajiva thì nghe không sang chút nào.
- Vì sao nghe phải sang mới hay?
Chàng lắc đầu, chăm chú ngắm nghĩa bụng bầu của tôi, thở dài:
- Tên con được ghép từ tên cha mẹ, chính là minh chứng tình yêu của
cha mẹ dành cho con.
Đúng vậy, tên chàng được ghép từ tên gọi của cha mẹ chàng. Chàng là
người Khâu Từ, nên chàng không hiểu truyền thống đặt tên con tránh trùng
tên với người bề trên của người Hán.
- Vâng, sẽ theo ý chàng.
Tôi cố gắng cười thật tươi, khi chàng cứ mãi nhìn tôi đăm đăm. Một lát
sau, từ ánh mắt chàn tỏa ra nét buồn thương, bi lụy mà tôi không bao giờ
muốn thấy.
- Ta đi xem bữa tối đã xong chưa.
Như sực nhớ ra, chàng cuống quít đánh trống lảng.
- Nàng cứ nằm yên đó, ta sẽ cùng nàng dùng bữa tại đây.
Chàng cúi xuống hôn lên trán tôi, kéo chăn đắp cho tôi, lúc bước đi tôi
thấy chàng khẽ đưa tay lên chấm nước mắt. Bóng dáng cao gầy ấy dường
như hơi còng xuống, như thể phải mang trên vai gánh nặng cả nghìn cân,