- Nàng đi rồi, ta sẽ chuyên tâm tu hành, mai danh ẩn tích, chờ đợi mười
sáu năm sau sẽ đến Trường An truyền báo đạo Phật và dịch thuật kinh văn.
Dù chỉ đơn độc một mình, ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh được Phật tổ
giao phó, phải ra sức xây dựng nền tảng Phật pháp ở Trung Nguyên. Sau
đó, ta sẽ mỉm cười đợi nàng nơi địa ngục. - Rajiva, chàng không cô đơn
một mình, ngày sau chàng sẽ có thê thiếp và hai người con sinh đôi, ở
Trường An chàng còn có mái ấm của riêng mình nữa. Em không muốn đi,
là vì em không muốn…
Tôi ngừng khóc, lòng đau như cắt, nức nở:
- Chàng quên em…
- Nàng nói gì vậy?
Chàng giận dữ ngắt lời tôi, nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt
chàng.
Vẻ mặt chàng rất đỗi nghiêm nghị, từng lời từng lời thốt ra mạnh mẽ
kiên định:
- Cả đời này, ta sẽ chỉ có một người vợ duy nhất là nàng. Nhà sư lấy vợ
vốn đã phạm trọng tội, làm sao ta có thể cưới thêm thê thiếp nữa! Lẽ nào ta
là kẻ không thể sống được nếu không có phụ nữ ư?
- Nhưng sách đã ghi như vậy…
Chàng đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau, hỏi tôi:
- Vậy nàng hãy cho ta biết, sử sách viết như thế nào?
Như gai đâm vào dạ, tôi đau khổ đọc cho chàng nghe mấy dòng chữ
trong sách “Tấn thư” từng ám ảnh tôi như ác mộng ấy: