- Đó là tên con trai của chàng, bé vừa tròn sáu tuổi. Bé thông minh, lanh
lợi, đẹp trai giống hệt chàng, lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nữa…
- Sáu tuổi ư…
Chàng cúi xuống, chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp năm xưa nay đã thêm
nhiều vòng nếp nhăn, lúc chàng ngẩng lên, đôi mắt đẫm sương:
- Mười sáu năm qua, ta vẫn luôn tự hỏi, không biết con mình trông thế
nào, là con trai hay con gái. Ta cứ đinh ninh con đã mười sáu tuổi rồi,
chẳng ngờ bé mới sáu tuổi…
- Em mang theo rất nhiều ảnh của con. Bé còn viết thư cho chàng nữa.
Tôi thốt lên một tiếng, rồi tự vỗ vào đầu mình:
- Ba lô của em vẫn nằm ngoài đại điện, không biết có ai đem đi không.
Em mang cho chàng rất nhiều thứ.
Tôi không khỏi lo lắng, vì từ lúc chúng tôi gặp lại nhau đến bây giờ, đã
gần hai tiếng rồi, tôi như người mất trí, cứ mải mê quấn quít lấy chàng mà
quên đi mọi thứ. Tôi có cảm giác mình như đang trên mây, được quấn bọc
giữa những khối mây bồng bềnh, trắng tinh, dập dờn trôi, nhẹ bẫng, bay
lượn, như mộng mị, như ảo ảnh. Chạm tay vào cơ thể chàng, hơi thở gấp
gáp của chàng phả lên mặt, chiếc nhẫn kết hôn chàng đeo trước ngực đung
đưa trước mắt, chuỗi hạt mã não chứa đựng lời thề nguyền thủy chung năm
xưa vẫn ở đó, trên cổ tay chàng. Mọi thứ đẹp một cách không thực.
Chảng hỏi tôi rất chi tiết về chiếc ba lô, sau đó khoác áo, ra ngoài. Một
lát sau, chàng quay lại và nói rằng đã cử người đi lấy.
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng chàng đã giữ tôi lại. Chàng nhìn tôi chăm chú,
rồi lắc đầu, thở dài khe khẽ: