Chàng không dùng bữa sau buổi trưa, nhưng không quên dặn dò đệ tử
đưa cơm tối đến cho tôi, bữa cơm gạo trắng với vài món ăn nhẹ rất ngon.
Chàng biết tôi thích ăn cơm gạo trắng hơn ăn mì. Ở Lương Châu chúng tôi
không có điều kiện, nhưng về đến Trường An, muốn ăn cơm không phải
việc gì khó khăn. - Ta nghe lời nàng, sống khép mình, chuyên tâm nghiên
cứu tiếng Hán, ta đã đọc gần hết số sách tiếng Hán ta có.
Chàng không cho tôi ra khỏi giường, tôi đành dùng bữa tại chỗ.
- Nghiên cứu quy tắc về âm luật và văn luật của tiếng Hán để tìm ra
phương pháp chuyển dịch những câu kinh văn tiếng Phạn sang tiếng Hán
một cách vần vè, nhịp nhàng, dễ đọc dễ thuộc. Dẫn dắt đệ tử tu tâm dưỡng
tính, cứ thế mười sáu năm trôi đi rất nhanh.
Chàng âu yếm quan sát tôi ăn cơm, và không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
- Ta cũng nghe lời nàng, thi thoảng bày ra một vài quẻ bói và tiên đoán
một vài điều. Câu chuyện sợi chỉ ngũ sắc đốt cháy thành tro mà có thể tụ lại
thành hình, thực chất chỉ là trò phù phép, đánh lừa thị giác của người khác
mà thôi.
Tôi há hốc miệng, tròn xoe mắt:
- Chàng… chàng vốn không đồng tình với họ Lữ và phản đối trò bói toán
kia mà?
- Ta không làm việc đó vì họ Lữ kia. Chảng mỉm cười đầy ẩn ý: - Ta làm
vậy nhằm thu hút sự chú ý của vua Diêu Hưng nước Tần, khiến ngài nghĩ
rằng ta có pháp lực thần thông và muốn mời ta về Trường An.
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Trước đây tôi đã từng khuyên nhủ nhiều lần,
gợi ý nhiều lần, nhưng chàng đều kiên quyết từ chối, vậy mà bây giờ…