còn gốc nào, thảm cảnh người ăn thịt người diễn ra mỗi ngày. Không còn
đường sống nữa, người dân cầu xin được ra ngoài thành làm nô lệ cho đội
quân của Mông Tốn. Lữ Long lo sợ Mông Tốn dùng lương thực làm mồi
nhử, kích động quần chúng nổi loạn, làm phản, đã thẳng tay đàn áp và giết
hại hàng nghìn người dân vô tội! Mùi xú khí của xác chết nồng nặc khắp
nội thành Guzang. Khi Lữ Long đầu hàng Diêu Hưng, số lượng người chết
đói ở thành Guzang lên đến hơn một trăm ngàn người, cả thành phố dường
như không còn ai sống sót!
Chẳng còn bụng dạ nào để ăn tiếp nữa, tôi khoác áo, bước đến bên
chàng, nắm lấy bàn tay đang run lên của chàng. Chàng quay đầu lại, khẽ
kéo tôi vào lòng, nuốt vào trong nỗi xót xa đang dâng lên nghẹn ngào, khép
mắt lại, nỗi bi ai phủ lên gương mặt thông tuệ, bác ái của chàng:
- Ngải Tình, dù nàng đã cho ta biết trước mọi chuyện, và ta cũng hiểu
rằng, ta chẳng thể làm gì để cứu vãn kiếp nạn này, ta vẫn chạy đôn chạy
đáo khắp nơi, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu. Việc làm
đó của ta khiến Lữ Long nổi giận. Trong lúc ta và các đệ tử bị hắn giam
cầm, hắn đã hạ lệnh chôn sống những người dân vô tội ấy. Nếu Lữ Long
không vì muốn lấy lòng Diêu Hưng mà để ta sống sót, thì ngay cả ta cũng
không thể thoát khỏi kiếp nạn đó. Trong nạn đói ấy, ta thậm chí đã không
bảo vệ nổi, dù chỉ mấy trăm con người…
Tôi đưa tay lên vuốt ve bờ vai gầy guộc của chàng, lòng quặn thắt:
- Xin lỗi vì em đã không ở bên lúc chàng gian nan nhất. Em đã để chàng
một mình chịu khổ…
Chàng lắc đầu, gác cằm lên đỉnh đầu tôi:
- Lúc bị giam cầm, ta lấy làm mừng rằng nàng đã trở về thời hiện đại,
nếu không, cả nàng và con sẽ phải chịu khổ cùng ta.
Chàng khẽ rời tôi ra, gật đầu, mỉm cười: