Nhận thấy vẻ băn khoăn của tôi, chàng mỉm cười hồn hậu, sau đó lấy lại
vẻ nghiêm trang, nói:
- Ngải Tình, nàng từng nói: không dựa vào nhà cầm quyền, pháp sự khó
thành. Những kẻ gian hùng và đầy dã tâm ấy, làm gì có người nào thật lòng
tín Phật? Họ chỉ mượn danh thờ Phật để xoa dịu lòng dân mà thôi. Vì vậy,
ta đã sử dụng chiêu bài hợp tác. Nếu Diêu Hưng là người có thể trợ giúp ta
hoàn thành sứ mệnh và tâm nguyện cả đời, thì ta làm những việc đó đâu có
gì sai trái.
Vậy là, sau rốt, chàng cũng đã hành động như vậy. Trước kia, chàng vốn
cao ngạo, chính trực, không đồng tình với những trò mê tín, bùa phép,
nhưng thời buổi loạn lạc đã khiến chàng thay đổi. Thành công của cuộc đời
chàng là nhờ vào những thay đổi bất đắc dĩ ấy…
- Ngải Tình, hẳn nàng cũng biết, năm cuối cùng ta ở Guzang, Lương
Châu đã trải qua nạn đói khủng khiếp hơn rất nhiều nạn đói sáu năm về
trước.
Tôi gật đầu. Chính tôi cũng đã nói cho chàng nghe chuyện này. Chàng
đứng lên, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng. Tấm lưng cao gầy của
chàng hình như đã còng xuống đôi chút, bóng dáng ấy vẫn cô liêu, đơn độc
như ngày nào.
- Thư Cừ Mông Tốn giết Đoàn Nghiệp rồi xưng vương, thừa dịp Guzang
đói kém, tiến đánh Lữ Long. Thời gian đầu cuộc chiến, Mông Tốn không
gặp thuận lợi, nên hắn đã vận chuyển một trăm ngàn đấu lương thực đến
ngoại thành Guzang hòng mượn danh cứu trợ để lôi kéo quân lính của Lữ
Long.
Chàng ngừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng chàng run rẩy:
- Lữ Long kiên quyết không mở cổng thành, lương thực cạn kiệt, củi đốt
cho mùa đông cũng hết sạch, cây cối trong thành Guzang bị chặt phá không