- Ngải Tình, nàng chẳng thay đổi gì cả, còn đẹp hơn lúc trước. Ta lấy làm
băn khoăn, nàng năm nay bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi ba.
Tôi vừa cười vừa sụt sịt: - Rajiva, em quen chàng mười năm rồi… Chàng
bật cười rạng rỡ, năm tháng vô tình hằn in lên đuôi mắt và vầng trán cao
rộng của chàng những nếp nhăn nghiệt ngã. Chàng khẽ thì thào:
- Ta năm mươi ba tuổi, đã quen nàng bốn mươi năm rồi…
Tôi ngước nhìn khuôn mặt hiền từ, thông tuệ của chàng, Rajiva của năm
năm mươi ba tuổi không tràn đầy sức sống như thời trai trẻ nữa, nhưng
giữa hai hàng mi dài, thấm đẫm gió sương, trầm luân của đời người, gượng
mặt chàng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ bởi nét điềm tĩnh, vững vàng của sự
từng trải. Vẻ đẹp ấy, không thể chỉ dùng một từ “điển trai” mà diễn đạt
được. Khi ngắm nhìn gương mặt ấy, ta có cảm giác đang soi mình trong
một chiếc gương sáng, khi ngắm nhìn con người ấy, ta có cảm giác chàng
thấu suốt mọi sự.
- Em xin lỗi vì đã để chàng phải chờ lâu đến vậy…
Chàng vén gọn những sợi tóc rối lơ thơ trước trán tôi, thả lên môi tôi nụ
hôn êm ái:
- Nàng trở về là tốt rồi…
Cách biệt sáu năm, chúng tôi có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Bởi
vậy, cho tới lúc lên đèn, chúng tôi vẫn tiếp tục hàn huyên, tâm tình dưới
ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đung đưa trong buổi hoàng hôn. Không
có chủ đề chính, chúng tôi nghĩ tới đâu thì nói tới đó, cả hai đều ước có thể
kể cho người kia nghe tất cả, không sót một điều gì.
- Rajiva, kể cho em nghe, mười sáu năm qua chàng đã sống ra sao?