- Đại tướng Diêu Hiển và Tả tướng Diêu Tung nhiều lần ngỏ ý mời ta
đến chùa Đại Tự ở Trường An thuyết giảng kinh văn mới, đợi sau khi ta
hoàn thành cuốn sách này, chúng ta sẽ lên đường.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên:
- Em cũng đi ư?
- Tất nhiên rồi!
Chàng vẫn xiết chặt eo tôi, đặt một nụ hôn lên cổ tôi:
- Trong nửa năm nàng ở đây, ta không muốn xa nàng một ngày nào cả.
Chàng tháo kính, đặt lên bàn, sau đó bế tôi lên:
- Con trai căn dặn ta phải giám sát việc thuốc thang và nghỉ ngơi của
nàng mỗi ngày.
Chàng đặt tôi lên giường, hơi thở gấp gáp:
- Ta già mất rồi, sắp bế không nổi nàng nữa.
Tôi vội vã an ủi:
- Tại em mập lên đấy.
Chàng đổ người lên mình tôi, cười rạng rỡ: - Đúng là nặng hơn đôi
chút…
Đại sư Buddhayassa chỉ ở lại với chúng tôi một buổi tối, sau đó ngài dọn
đến chùa Thảo Đường, vì không cầm theo hết số kinh văn tiếng Phạn,
Rajiva phải nhờ đại sự Buddhayssa chép lại cuốn “Thập trụ kinh”, để sau
khi chàng từ Trường An trở về, hai người sẽ cùng nhau nghiên cứu và
phiên dịch cuốn kinh này.