ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 88: Gặp Lại Người Quen
Vườn Tiêu Dao cách Trường An hơn bốn mươi dặm, chúng tôi đi mất
nửa ngày đường mới tới nơi. Tôi vén rèm cửa, nhìn ra ngoài. Kinh đô danh
tiếng trải mười tám triều đại vua hiển hiện sống động trước mắt.
Tôi đã đến tham quan cố đô Tây An thời hiện đại, đường đi rộng rãi, bố
cục cân đối, giống như một bàn cờ, Tây An bảo tồn nguyên vẹn tường
thành từ thời Minh. Lầu chuông lầu trống, tháp Đại Nhạn, tháp Tiểu Nhạn,
Bi Lâm (rừng bia đá và mộ chí), phố Hồi Dân (phố người Hồi, phố ẩm thực
nổi tiếng của Tây An), Thư Viện Môn (phố đi bộ cổng thư viện Quan
Trung), đan xen hài hòa với các trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng
hiện đại, với phố xá nườm nượp xe cộ và người đi lại, tạo nên một bầu
không khí rất đặc biệt.
Tây An thời hiện đại được xây dựng từ thời nhà Đường, kế thừa bố cục
kinh đô của nhà Minh. Còn thành Trường An trước mắt tôi, hiện nằm ở
phía Tây Bắc Tây An, là kiểu kiến trúc đô thành của thời Hán. Kinh đô trải
bao bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời này, cũng chẳng được yên ổn trong
thời kỳ Thập lục quốc. Cuối thời Tây Tấn, loạn Bát vương đã phá hoại
nghiêm trọng thành phố này, sau đó, vua Phù Kiên nhà Hậu Tần phải mất
rất nhiều công sức mới khôi phục lại nguyên trạng, nhưng đến khi Mộ
Dung Xung bao vây, tấn công Trường An, đã dung túng cho quân lính
hoành hành ngang ngược, đốt phá, cướp bóc, giết chóc, khiến cho đất Quan
Trung trở thành chốn địa ngục A Tì. Nhưng vào thời điểm này, với nỗ lực
của hai đời vua Diêu Trường, Diêu Hưng, tuy chẳng thể so sánh với quy
mô thời thịnh Đường ngày sau, Trường An cũng có thể được xem là một
thành phố phồn hoa, đô hội. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua lầu trống,