cỗ xe ngựa của chúng tôi đầy vẻ hiếu kỳ. Chiếc cằm thuôn nhọn khiến cho
gương mặt trở nên dịu dàng, hiền hậu.
Hách Liên Bột Bột cũng cao lớn, tráng kiện, nhưng gương mặt của hắn
quá ư lạnh lùng, dữ dằn, khiến người ta sợ hãi. Chàng trai trẻ này hoàn toàn
không có những nét “ác bá” ấy, nên nếu đánh giá về mức độ “đẹp trai”, thì
cậu ta hơn hẳn Hách Liên Bột Bột. Nước da trắng ngần này chắc chắn
không phải huyết thống của người Hán.
Chàng trai giật mình thảng thốt khi nghe thông báo người ngồi trên xe là
pháp sư Kumarajiva và phu nhân, kế đó liền rảo bước về chúng tôi. Cả tôi
và Rajiva đều băn khoăn khi nhìn thấy chàng trai ấy, gương mặt mày quen
thuộc quá, không biết cậu ta là ai? Cỗ xe rời đi khi chàng trai chưa kịp lại
gần. Ngồi trên xe, tôi quay lại nhìn, thấy cậu ta có vẻ hụt hẫng, ánh mắt
thẫn thờ, ngóng theo cỗ xe đang xa dần.
Sau khi vào cung, chúng tôi được sắp xếp nghỉ ngơi tại một khu nhà chỉ
có một cổng ra vào ở vành ngoài cung điện. Rajiva đưa Tăng Triệu đến
chào hỏi vua Diêu Hưng, chàng biết bệnh nghề nghiệp của tôi rất “nặng”,
nên đã cắt cử viên thái giám họ Trịnh, chức quan Hoàng môn[2] đưa tôi đi
thăm thú Hoàng cung trong phạm vi cho phép. Hậu cung là chốn cung cấm,
không được tự ý ra vào.
[2] Hay còn gọi là Hoàng môn thị lang, chức quan coi sóc công việc
trong cung vua thời xưa.
Nhưng không sao, được tự do thăm thú vòng ngoài thế này cũng đủ vui
lắm rồi. Vua Lưu Bang năm xưa lệnh cho Tiêu Hà giám sát việc xây dựng
cung Vị Ương, đây là cung điện dài nhất trong lịch sử Trung Quốc còn giữ
lại được đến ngày nay. Từ thời Tây Hán, Tiền Tần, Hậu Tần, đến Tây
Ngụy, Bắc Chu thời Nam Bắc triều, các vị Hoàng đế đều đặt cung Vị Ương
làm trung tâm hành chính trung ương, qua nhiều lần tu bổ mở rộng, cung
Vị Ương chiếm 1/7 tổng diện tích thành Trường An. Vì vậy, dù chỉ được