và tuổi tác của người chị. Cậu ta mô tả cho tôi nghe về chiều cao của chị
gái, và nói rằng cô ấy hai mươi lăm tuổi, tuy không xinh đẹp nhưng hiền
thục, đoan trang. Tôi hiểu rồi, thì ra là cô gái ấy.
- Chị cậu tên là Nghiêm Tĩnh phải không? Cậu ta vui mừng khôn xiết,
gật đầu rối rít. Tôi lấy làm khó hiểu, các nét trên gương mặt cô gái ấy tương
đối thô kệch, mắt to, lông mày rậm, giống người Hung Nô, còn chàng trai
cao lớn, da trằng như trứng gà bóc này, giống người Tiên Tì hơn, sao họ lại
là chị em?
Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ta, chỉ gật đầu bảo cậu ta:
- Tôi đã gặp chị cậu. Cô ấy kết hôn rồi đúng không, vì tối nào tôi cũng
thấy cô ấy khóc nhớ chồng.
Cậu ta lấy làm ngạc nhiên, biểu cảm trong ánh mắt rất phức tạp, hai má
hơi đỏ lên.
- Xin chị làm ơn làm phước giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ quên ơn.
Cậu ta quỳ một chân xuống, chắp tay lại, đưa lên cao, đầu cúi thấp.
Tôi hơi khó nghĩ. Diêu Hưng khi đó đã lệnh cho Vương ma ma đưa các
cô gái về đội ca múa của triều đình, sự việc diễn ra được một tháng rồi,
không biết tình hình của họ bây giờ ra sao. Bước vào cửa quan đã khó ra,
huống hồ là cửa cung.
Nhìn vẻ mặt đầy hi vọng của chàng trai, tôi thấy không đành lòng:
- Cậu cứ về đi, đừng ở đây dò la tin tức nữa. Hãy cho tôi biết tên và địa
chỉ nhà cậu, nếu có tin gì tôi sẽ cử người đến thông báo cho cậu. Cậu ta vui
mừng cảm ơn tôi, và cho biết:
- Tôi tên Mục Siêu, nhà tôi ở phường Hoài Viễn.