Tôi giật mình ngẩng lên. Cuộc sống lam lũ không hề làm sạm đi nước da
trắng bóc của cậu ta, mái tóc dài đen bóng, một nửa quấn gọn trong khăn
vải, một nửa thả xuống ngang vai. Mục Siêu ư? Nhiều năm trước cũng có
một chú bé lém lỉnh tự xưng như vậy. Có phải chàng thanh niên cao lớn này
chính là chú bé ấy, hay đây chỉ là sự trùng hợp? Tôi suy nghĩ thêm một lát,
Nghiêm Tĩnh phải chăng là Diên Tĩnh, cha cô bé từng nhận tên mình là
Nghiêm Bình. Mộ Dung Siêu năm nay hai mươi tuổi, trùng khớp với độ
tuổi của chàng trai này. Và gia đình họ lại có cả người Hung Nô và người
Tiên Tì…
Cậu ta bối rối trước ánh mắt chăm chú của tôi, hai má bỗng nhiên ửng
đỏ. Tôi hỏi khẽ:
- Hồi cậu ba, bốn tuổi, có từng sống ở Guzang không?
Cậu ta nhìn tôi kinh ngạc, sau đó quan sát tôi rất kỹ rồi lặng lẽ gật đầu.
Tôi hỏi tiếp:
- Khi ấy, cậu sống ở đâu?
Cậu ta tiếp tục nhìn tôi không chớp mắt, mấp máy môi:
- Nhà của pháp sư Kumarajiva. Tim tôi đập mạnh: - Mẹ cậu họ Đoàn, tên
Sính Đình, phải không?
- Cô… cô là ai?
Thiếu chút nữa thì cậu ta nhảy dựng lên, khuôn ngực phập phồng.
Tôi bật cười khanh khách, đây đúng là duyên trời, cậu ta quả nhiên là
chú nhóc đáng yêu ngày đó. Tôi lôi ra một nắm bút chì giấu trong tay áo:
- Cậu có nhận ra vật này không?
- Cô cô!