lầu chuông, dòng người qua lại như mắc cửi, hơi thở đầy sinh khí của cuộc
sống ấm no ngập tràn khắp phố phường. Rajiva vòng tay qua eo tôi, yêu
chiều để mặc tôi gác cằm lên thành cửa sổ xe ngựa, quan sát mọi thứ, ánh
mắt tràn yêu thương. Khi ngang qua khu chợ bán đồ thủ công, chúng tôi
thấy bên đường có rất nhiều người ăn mặc rách rưới, trên đầu cắm cọc tiêu
bằng cỏ[1], ánh mắt thẫn thờ. Rajiva cho dừng xe lại, bước xuống hỏi han.
Tôi cũng muốn theo chàng, nhưng ngẫm ngợi một lát lại thôi. Nếu để người
ta bắt gặp chàng đi cùng một phụ nữ ra phố, sẽ ảnh hưởng không tốt đến
danh tiếng của chàng. Lát sau, Rajiva quay lại xe ngựa, bảo tôi đưa cho
chàng ít tiền, tôi không ngần ngại dốc sạch hầu bao. Chàng cho những
người tội nghiệp đó tiền, và lúc quay lại, vẻ mặt chàng trầm buồn.
[1] Cọc tiêu bằng cỏ cắm trên hàng hóa cho biết là hàng để bán.
- Họ là dân lang thang đến từ Lương Châu, không còn đường sống, phải
bán thân làm nô lệ.
Chàng thở dài não nề:
- Ta sẽ khuyên Bệ hạ trả tự do cho họ.
Tôi gật đầu đồng tình. Diêu Hưng không giống Lữ Quang, ngài là một vị
vua anh minh, chắc chắn sẽ nghe lời khuyên của Rajiva.
Xe ngựa đỗ ở cổng phụ của cung Vị Ương để chờ người vào cung thông
báo. Lúc dừng xe, một chàng trai cao lớn đứng ở phía đối diện đã thu hút
sự chú ý của tôi. Cậu ta đứng ngoài cổng ngó nghiêng vào bên trong, vẻ
mặt đầy lo lắng. Tuổi chừng hai mươi, cao khoảng một mét chín. Nghe thấy
tiếng động từ phía sau, cậu ta quay lại nhìn cỗ xe ngựa. Tôi thầm thốt lên:
đẹp trai quá!
Thân thể cao lớn, cường tráng, các bắp thịt săn chắc, vạm vỡ. Tuy mặc
áo bông thường dân, nhưng cử chỉ nho nhã. Nước da trắng bóc, làn môi đỏ
và hàm răng trắng nổi bật. Đôi mắt đen long lanh đang chăm chú quan sát