xuống mặt dốc dưới hướng gió. Máu vón
thành cục trên lưng, cánh tay và chân.
Những mảng cát xám vàng bám vào các
vết thương. Chầm chậm, ông thu hai tay
xuống dưới người, đẩy mình nhổm dậy,
đứng nghiêng ngả ở đó. Và thậm chí
trong cái hành động gần như là ngẫu
nhiên này vẫn còn dấu vết của sự di
chuyển chính xác xưa kia.
“Ta là Liet-Kynes,” ông nói, hướng về
phía đường chân trời trống rỗng, và
giọng ông là bức biếm họa khàn khàn của
cái sức mạnh từng nổi tiếng một thời. “Ta
là nhà sinh thái hành tinh của Hoàng đế,”
ông thì thầm, “nhà sinh thái hành tinh của
Arrakis. Ta là người cai quản vùng đất