Paul nuốt nước bọt, đột ngột nhận ra
miệng mình ẩm ướt và nhớ đến một giấc
mơ về cơn khát. Cậu cảm thấy buồn
trước việc những người đó có lẽ quá
thiếu nước đến độ họ phải tái chế hơi ẩm
của cơ thể mình. “Nước ở đó phải quý
lắm,” cậu nói.
Hawat gật đầu, nghĩ: Có thể ta đang làm
điều đó, giải thích rõ ràng cho cậu bé
về tầm quan trọng của hành tinh này
với vai trò là một kẻ thù. Thật điên rồ
nếu dấn bước đến đó mà không ghi nhớ
lời cảnh báo này trong tâm trí.
Paul nhìn lên ô cửa trên trần, biết rằng