dựa theo đường chân trời của họ để đánh
dấu thời điểm trung thu, tháng Caprock.
Những chiếc lá khô được bọn trẻ trong
sietch gom dưới chân vách núi giờ lại bị
gió xới tung vương vãi khắp nơi, song
tiếng di chuyển của đoàn quân (ngoại trừ
thi thoảng Paul và mẹ cậu bị vấp) không
thể phân biệt được với những tiếng động
tự nhiên của ban đêm.
Paul lau đám bụi bết lại vì mồ hôi trên
trán, cảm thấy có ai kéo tay mình, rồi
nghe tiếng Chani gắt lên: “Làm như em
đã bảo ấy: kéo diềm mũ xuống trùm kín
trán! Chỉ để hở mắt ra thôi. Anh đang
phung phí hơi ẩm đấy.”