đấy.”
Khi đó Paul lắng tai về phía đám đông,
nghe thấy sự cuồng nhiệt trong giọng họ -
“Lisan al-Gaib,” họ nói. “Muad’Dib!”
Cậu nhìn xuống mẹ. Bà có vẻ đang ngủ
yên lành trong tư thế ngồi - hơi thở bà
đều và sâu. Một lời nói từ tương lai vốn
là quá khứ cô độc của cậu vẳng vào tâm
trí cậu: “Bà đang ngủ trong Nước của
Sự sống.”
Chani kéo tay áo cậu.
Paul đưa cái vòi sừng vào miệng, nghe
tiếng mọi người gào thét. Cậu cảm thấy
chất lỏng chảy ùng ục vào cổ họng trong