khi Chani ấn lên chiếc túi, cảm thấy
choáng váng trong hơi thuốc. Chani nhấc
vòi khỏi miệng Paul, trao chiếc túi cho
những bàn tay chìa ra từ dưới nền hang.
Mắt cậu xoáy vào cánh tay cô, dải băng
tang màu xanh lục đeo ở đó.
Khi đứng thẳng lên, Chani nhận thấy
hướng nhìn của cậu, liền nói: “Em có thể
than khóc cha ngay cả trong niềm hạnh
phúc của nước. Đó là một thứ Người đã
ban cho chúng ta.” Cô đặt tay vào tay
cậu, kéo cậu dọc theo gờ đá. “Chúng ta
giống nhau ở một điều, Usul ạ: Mỗi
chúng ta đều mất một người cha vào tay
bọn Harkonnen.”