vậy.”
Thuốc lại chi phối cậu và cậu nghĩ: Quá
nhiều lần em đã cho ta niềm an ủi và sự
lãng quên. Cậu lại cảm thấy cảnh tượng
thời gian được soi sáng quá tràn trề với
những hình ảnh nổi rõ mồn một đó, cảm
thấy những tương lai của mình trở thành
ký ức - những sỉ nhục tinh tế của tình yêu
xác thịt, sự chia sẻ và đồng cảm giữa
những cái tôi, sự dịu dàng và sự dữ dội.
“Em là người mạnh mẽ, Chani ạ,” cậu
lẩm bẩm. “Hãy ở bên anh.”
“Luôn luôn ở bên anh,” cô nói, rồi hôn
lên má cậu.