sống,” cô nói.
Qua làn sương mù do thuốc, cậu cảm
thấy cô nói đúng, liền kéo cô vào lòng,
siết chặt một cách dữ dội. “Sihaya!” cậu
nói.
Cô đặt một bàn tay lên má cậu. “Em
không còn sợ nữa. Usul ơi. Nhìn em này.
Em thấy được những gì anh thấy khi anh
ôm em như thế này.”
“Em thấy gì?” cậu hỏi.
“Em thấy chúng ta trao tình yêu cho nhau
trong một khoảng thanh bình giữa hai cơn
bão. Chúng ta sinh ra là để làm như