phúc là Chani ở bên cậu. Cậu cảm thấy
sợi dây đó căng dài trước mặt, một
khoảng thời gian tương đối êm ả trong
một sietch kín đáo, một khoảnh khắc bình
an giữa hai thời kỳ khốc liệt.
“Chẳng có nơi nào khác cho sự bình an,”
cậu nói.
“Usul, anh đang khóc kìa,” Chani lẩm
bẩm. “Usul, sức mạnh của em, anh trao
hơi ẩm cho người chết sao? Cho người
chết của ai?”
“Cho những người chưa chết,” cậu nói.
“Thế thì hãy cho họ có thời gian để