biết cách cắt giảm tổn thất của nó. Và
Nam tước vừa cười thầm với chính mình
vừa nghĩ: Thằng nhóc cũng biết cái gì
sẽ làm ta vui lòng và thích hợp nhất để
ngăn không cho cơn thịnh nộ của ta
trút lên nó. Nó biết ta phải giữ gìn nó.
Ta còn có ai khác đủ khả năng cầm lấy
cái dây cương mà một ngày nào đó ta
phải buông ra? Ta không còn ai khác
có năng lực như thế. Nhưng nó phải
học hỏi! Và ta phải giữ gìn chính mình
trong khi nó còn đang học hỏi.
Nefud ra hiệu cho thủ hạ giúp y, dẫn họ
ra khỏi cửa.
“Cháu có theo ta về phòng ta không