DUNE - XỨ CÁT - Trang 1915

Feyd?” Nam tước hỏi.

“Bá phụ sai bảo gì, cháu xin vâng,”
Feyd-Rautha nói. Cậu cúi đầu, thầm
nghĩ: Mình bị tóm rồi.

“Ta đi sau cháu,” Nam tước nói, rồi ra
hiệu về phía cánh cửa.

Feyd-Rautha biểu lộ nỗi sợ hãi chỉ qua
sự chần chừ rất nhỏ. Liệu ta có thất bại
hoàn toàn không?
cậu tự hỏi. Liệu ông
ấy có thọc một lưỡi dao tẩm độc vào
lưng ta không... thọc chầm chậm, xuyên
qua tấm chắn? Liệu ông ấy có người
thừa kế khác không?