Cứ để nó nếm trải cái khoảnh khắc
khiếp sợ này, Nam tước nghĩ trong khi đi
sau lưng đứa cháu. Nó sẽ kế vị ta, nhưng
vào lúc nào là tùy ta chọn. Ta sẽ không
để nó vứt bỏ những gì ta đã gây dựng
nên!
Feyd-Rautha cố không đi quá nhanh. Cậu
cảm thấy da lưng sởn gai ốc, như thể
chính cơ thể cậu đang tự hỏi khi nào thì
cú đâm sẽ đến. Cơ bắp cậu hết căng rồi
lại giãn.
“Cháu đã nghe tin mới nhất từ Arrakis
chưa?” Nam tước hỏi.
“Chưa ạ, thưa Bá phụ.”