để cầm cho chắc.
Paul nhận lấy cả hai bằng tay trái theo
nghi thức yêu cầu.
“Đó là móc của tôi,” Shishakli nói bằng
giọng khàn khàn. “Chưa bao giờ làm
hỏng việc đâu.”
Paul gật đầu, vẫn giữ sự im lặng cần
thiết, đi ngang qua anh ta để trèo lên
sườn đụn cát. Trên mỏm đụn cát, chàng
ngoái lại, thấy đám đông đang tản mác
như một bầy côn trùng, áo dài của họ dập
dờn. Giờ đây chàng đứng một mình trên
đỉnh cát, chỉ có đường chân trời trước
mặt, đường chân trời phẳng lì, bất động.