ùng” đều đặn xuyên qua cát.
Chàng thẳng người lên, nhìn khắp chân
trời, nhớ lại lời Stilgar: “Hãy phán đoán
cho kỹ đường tiến của Ngài tạo. Hãy
nhớ, chẳng mấy khi sâu cát tiến tới gần
dùi gọi mà ta không nhìn thấy nó. Nghe
thấy cũng vậy. Thường thì ta có thể nghe
tiếng nó trước khi nhìn thấy.”
Và tâm trí chàng tràn ngập những lời thì
thầm căn dặn của Chani giữa đêm khuya
khi lòng nàng chất chứa nỗi lo sợ cho
chàng: “Khi vào vị trí đứng đợi trên
đường đi của Ngài tạo, anh phải đứng
thật im. Anh phải suy nghĩ giống như một
trảng cát suy nghĩ vậy. Hãy giấu mình