DUNE - XỨ CÁT - Trang 2040

Jessica ngồi trong buồng nghỉ của bà,
tranh thủ một khoảnh khắc yên tĩnh giữa
những buổi học tối. Đó là một căn phòng
dễ chịu, nhưng không rộng như căn phòng
bà rất thích hồi còn ở Sietch Tabr trước
khi họ chạy trốn cuộc thảm sát. Tuy
nhiên, nơi này có những tấm thảm dày
trên sàn, những chiếc gối mềm để ngồi,
một chiếc bàn cà phê thấp ngay trong tầm
tay, những tấm rèm nhiều màu treo trên
tường, trên đầu là những chiếc đèn cầu
màu vàng. Căn phòng thấm đẫm mùi lông
thú găn gắt đặc thù cho một sietch của
người Fremen mà bà đã bắt đầu đồng
nhất với cảm giác an toàn.

Thế nhưng bà biết mình sẽ không bao giờ